MỘT NGÀY PHỤ NỮ BIẾN MẤT

 

        Một buổi sáng, khi tôi thức dậy thì vợ tôi đã đi rồi. Lạ một điều là cửa trước, cửa sau vẫn còn khóa.Tôi đánh thức đứa con trai, hối đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo để tôi đưa đến trường bán trú. Cửa hàng hé mở, anh bảo vệ buồn hiu ngồi giữa một đàn cháu trai đông đúc đang khóc như rươi. Các cô, từ Hiệu Trưởng đến Giáo Viên, từ Bảo Mẩu đến Cấp Dưỡng đều vắng bóng. Ðến lúc ấy, chương trình thời sự của đài truyền thanh mới loan ra nguồn tin: Phụ nữ bỗng dưng biến mất khỏi cuộc sống chúng ta từ sáng hôm nay.

    Thế là rõ rồi. Tôi đành chở thằng con về tòa soạn. Dọc đường tôi đi, nhiều chuyện lạ lùng xảy ra. Ðường phố toàn là đàn ông và đàn ông. Họ chở những cháu trai theo sau xe, không có một cháu gái nào! Nét mặt ông nào ông nấy trông ngơ ngác đến buồn cười. Nhiều cháu nhỏ ngồi sau xe nhớ mẹ, kêu khóc ầm ĩ khiến các ông cha luống cuống trông mà tội nghiệp. Cửa hàng lương thực đóng lại, cửa hàng thương nghiệp treo bảng “Nghỉ kiểm kê”. Bệnh viện chỉ còn mấy ông bác sĩ và nam y tá đi qua đi lại. Trong các trường phổ thông, số giáo viên giảm hết 3/4 và số học sinh giảm hết 2/3. Nói chung, với con số còn lại, họ không thể nói được hai chữ “Dạy và học”. Trong tòa soạn chỉ còn các đồng chí ban biên tập, các ông trưởng ban và phóng viên nam. Căn tin đóng cửa. Họ phải tự nấu nước pha cà phê. Ngoài sân một đàn cháu trai đùa giỡn  í ới. Con tôi nhanh chóng hòa mình vào đội ngũ nhi đồng ấy. Rầu thiệt khi không còn phụ nữ nào trên đời!

        Ðể nắm thêm chút tình hình, tôi ghé sang báo phụ nữ. Tòa soạn im ắng như ngôi chùa, chỉ còn một mình Thanh Quang ngồi đó trước cây piano và hát nho nhỏ:

“Hỡi người yêu dấu hãy hát,anh đàn
              
                những lời em hát đốt cháy lời than van”

        Tôi lên tiếng:
            -Họ đi tuốt cả rồi. Còn ai mà gọi là người yêu dấu hát cho ông nghe nữa.

        Thanh Quang xoay lại :
           -Ðúng. Ði mất tiêu rồi .Chỉ còn mình tôi làm makết.

        Trưa hôm ấy, cha con tôi đành ghé vào tiệm của một ông người tàu mua mấy cái bánh ngọt. Chắc chắn hôm nay nhiều anh nhịn đói, nhất là những anh vô tích sự. Nghĩ tới đó, tôi muốn đổ nước mắt.

        Nhiều người đàn ông đã khóc vì mất vợ hay mất bồ. Một ông giám đốc nào đó có cả một tiểu đội bồ nhí, nay còn lại một mình nên định nhảy xuống cầu Bình Lợi, may mà được người ta can kịp. Bên hàng xóm có chú em ngày mai cưới vợ, buồn thỉu buồn thiu ngồi mân mê cái khăn voan cưới, nước mắt đổ ướt cả hai vạt áo veston. Một sư đoàn các nhà văn, nhà thơ, họa sĩ, nhạc sĩ, nhà điêu khắc định giải nghệ. Họ có mặt trên đời là để ca ngơi người phụ nữ . Phụ nữ mất bóng hết rồi, họ ca ngợi ai ?

        Hai cha con tôi ngủ một giấc dài. Chiều xuống khi nào không hay nữa. Tôi ngồi dậy, lấy lon gạo đi vo. Bỗng dưng, tiếng hoan hô rầm rĩ nổi lên ngoài phố. Tiếng trẻ con vui mừng gọi mẹ loạn xị lên. Té ra phụ nữ trở về. Họ trở về rồi.

        Vợ tôi tươi tỉnh mở cổng vào. Tôi hỏi gấp gấp:

                   -Em. Các bà rủ nhau đi đâu hết vậy ?

                   -Câu hỏi dở hết sức. Em đi việc của phụ nữ.

                   -Vậy em, các bà làm cho cuộc sống tê liệt hẳn. Thiếu các bà các cô, hoạt động xã hội không ra cái làm sao cả.

        Vợ tôi cười đắc thắng:

                   -Ðàn ông các anh thường khinh dễ phụ nữ. Phụ nữ biến mất một ngày để coi càc anh làm ăn ra sao.

 

  Dứt khoát đó là một câu đe dọa nặng ký. Ðàn ông ở một mình thì chắc chắn là cuộc sống chán hơn cơm thiu.

 

Bill Intelnew (Sưu tầm)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: