Khéo can vua

Vua Cảnh Công nước Tề có con ngựa quý, giao cho 1 người chăn nuôi. Con ngựa tự nhiên 1 hôm lăn ra chết. Vua giận lắm, cho là giết ngựa, sai ngay quân cầm dao để phanh thây người nuôi ngựa. Án Tử đang ngồi chầu, thấy thế ngăn lại, hỏi vua rằng: “vua Nghiêu, vua Thuấn xưa phanh thây người thì bắt đầu từ đâu trước?”

Cảnh Công ngơ ngác nhìn nói: “Thôi hãy buông ra, đem giam xuống ngục để rồi trị tội”

Án Tử nói rằng: “Tên phạm này chưa biết rõ tội mà phải chịu chết, thì vẫn tưởng là oan. Tôi xin vì nhà vua mà kể rõ tội nó, rồi hãy hạ nhục”

Vua bảo: “Phải”.

Án Tử bèn kể tội rằng: “Nhà ngươi có 3 tội đáng chết. Vua sai nuôi ngựa mà để ngựa chết là 1 tội đáng chết. Lại để chết con ngựa rất quý của vua, là 2 tội đáng chết. Để vua mang tiếng vì 1 con ngựa mà giết chết 1 mạng người, làm cho trăm họ ai nghe thấy cũng oán vua, các nước nghe thấy ai cũng khinh vua, ngươi làm chết 1 con ngựa mà để đến nỗi dân gian đem lòng oán giận, người ngoài có bụng dòm dỏ, là 3 tội đáng chết, ngươi đã biết chưa? Bây giờ hãy tạm giam ngươi vào ngục…”

Cảnh Công nghe nói ngậm ngùi than: “Thôi, tha nó đi!Kẻo ta mang tiếng bất nhân”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: