Cười người nói khoác

2 nhà thông gia, nhà trai rất giàu, mời nhà gái sang chơi, đem của cải ra khoe, lại còn hợm hĩnh:

Bên bác có thứ này không?

Nhà gái đáp:

Nhà bác toàn những của chết, lấy gì làm lạ. Bên tôi có 2 của quý sống hẳn hoi kia.

Nhà trai:

2 thứ gì vậy?

Nhà gái:

Đó là “Tiên hạc’ với “Hải mã”.

Nhà trai:

Tôi muốn mượn xem có được không?

Nhà gái hẹn ngày sang xem, rồi cáo từ ra về. Đến nhà trong long buồn bực không nguôi, thấy thế, con hỏi bố:

Co chuyện gì lo buồn?

Hôm vừa rồi ta có hơi quá lời với bên nhà trai. Giờ thì không biết chối thế nào, lo nghĩ mãi mà vẫn chưa xong.

Con:

Chuyện gì vậy?

Bố:

Ta nói có 1 con “Hải mã”, 1 con “Tiên hạc”.

Con:

Thế thì chẳng có gì khó, cứ chờ ông ta đến đây

Nhà trai quả y hẹn tới. Con đem bộ áo bào của thần cho bố mặc, rồi bảo ngồi lên bệ thờ.

Nhà trai hỏi:

Lệnh tôn đâu!

Đáp:

Bố cháu có việc cần phài đi snag làng bên.

Lệnh tôn hẹn tôi sang xem “Hải mã” và “Tiên hạc”

Đáp:

Đều không có nhà. “Hải mã” thì hôm trước Long Vương vưa tới mượn để đi chơi trên biển. “Tiên hạc” thì lại có mấy vị tiên mượn cưỡi đi dự yến bàn đào

Nhà trai hỏi tiếp:

Ở trên bệ thờ là ông thần nào thế?

Đáp:

Đấy là Đại Vương nói khoác của nhà cháu đấy ạ!

       (Truyện tiếu lâm TQ, Lê Văn Đình dịch)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: