Học ăn trộm

Bố ăn trộm rất giỏi, suốt đời hành nghề mà không 1 lần bị bắt. Về già, con lo tài nghệ theo bố đi mất, khẩn khoản xin bố truyền nghề. Bố bảo:

Có gì mà truyền, làm đi rồi biết

Đêm đó, con lẻn vào buồng ngủ 1 ông nhà giàu, có 1 cái rương lớn, may chưa khóa. Con ẩn vào trong rương, chờ chủ nhà ngủ say. Chủ nhà sực nhớ dậy khóa rương. Con không biết làm thế nào, trời sắp sáng, đành khẽ bật móng tay giả làm tiếng chuột cắn. Sợ chuột làm hỏng quần áo, chủ nhà vội trở dậy mở rương đuổi chuột. Con nhảy ra chạy mất. Về được nhà, con bảo bố:

Sao bố không truyền bí mật nhà nghề để con mấy phen suýt chết. Lúc ấy mà không kịp nghĩ ra mẹo thì chẳng biết ra sao!

Bố đáp:

Đấy, thì nghề chính là ở đấy đó con

Thật đúng là: “Chỉ hướng mà không dắt, mở đường mà vẫn không thông, khiến cho người vẫn phải tự tìm lấy cách đi”.

      (Truyện tiếu lâm TQ, Lê Văn Đình dịch)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: